Tiếng nước trong bồn tắm ào ào vang lên. Lúc đầu Vệ Xuân còn có chút bực dọc, nhưng theo nụ hôn của Tiết Vô Vấn dần sâu hơn, nàng nhanh chóng thả lỏng tinh thần, cánh tay mảnh mai như dây leo quấn quanh cổ hắn.
Trong phòng tắm, sương trắng lượn lờ, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, hai người ôm nhau chặt cứng, mái tóc đen ướt đẫm nổi trên mặt nước quấn quýt vào nhau.
Một nụ hôn chấm dứt, Vệ Xuân theo bản năng lùi lại một chút, sợ tên này lại làm càn, nàng thật sự không chịu nổi hắn làm càn lần nữa.
Trong mắt Tiết Vô Vấn tràn đầy dục v.ọng, nhưng hắn lại kìm nén bản năng xấu xa của nam nhân, khẽ cười nói: “Sợ gì, ta không làm gì nàng.”
Nhìn Vệ Xuân rõ ràng là đang mê loạn nhưng ánh mắt vẫn không quên cảnh giác, hắn càng thấy buồn cười, hung hăng mổ nhẹ lên môi nàng, trêu chọc: “Đỏng đảnh.”
Nói xong, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, những giọt nước trên người rơi xuống mặt nước, bắn lên một mảng bọt nước.
Vệ Xuân dời mắt, đợi một lát lại dời về, rơi trên những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn.
Nàng không phải là không biết trước đây hắn làm võ tướng, khi giết địch trên sa trường chắc chắn không ít lần bị thương, nhưng lại không ngờ hắn lại bị nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy.
Tiết Vô Vấn khoác áo ngoài, kéo xuống tấm vải bông dày từ trên giá gỗ hoàng lê bên cạnh, vớt Vệ Xuân từ trong bồn ra, tỉ mỉ lau khô người cho nàng, rồi mặc áo ngủ vào.
Vị Thế tử gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1870750/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.