Cố Thanh Y, Lâm Chỉ Dao và Đoạn Hân Nhiên rất tinh ý, vừa ăn xong ba người liền đồng loạt trao đổi ánh mắt, Cố Thanh Y là người lên tiếng trước:
“Chiêu Chiêu, bọn mình ăn xong rồi, về trước đây. Cậu cứ từ từ ăn cùng học trưởng đi.”
Thẩm Chiêu ăn chậm hơn, trước mặt vẫn còn hơn nửa bát cháo kê. Thấy các bạn đã ăn xong, cô cũng không tiện để họ ngồi chờ, bèn gật đầu:
“Ừ, được rồi.”
Tống Thần Diệu thấy vậy cũng vội đứng dậy kéo thêm hai người khác đi theo:
“Thế bọn tôi cũng về ký túc trước.”
“Ơ? Tôi còn chưa…” Lục Tư Viễn còn chưa nói hết câu đã bị Từ Gia Vũ và Tống Thần Diệu lôi đi.
Mẫn Dục Hàn hoàn toàn không để tâm đến những chuyện này, ánh mắt anh chỉ tập trung nơi Thẩm Chiêu, nào còn có lòng mà để ý đến người khác.
Đến cuối cùng, Thẩm Chiêu có hơi no, bát cháo kê cũng không ăn nổi nữa, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh A Hàn, em no rồi.”
Mẫn Dục Hàn liền đưa bát của cô về phía mình:
“No thì đừng ăn nữa, uống thêm ít sữa đậu là được.”
Nói xong, anh ba bốn ngụm liền uống hết chỗ cháo còn lại.
“Vâng.” Thẩm Chiêu gật đầu, nhận lấy hộp sữa đậu nành đã được anh mở sẵn.
Ăn xong, Mẫn Dục Hàn thuận tay mang khay đi trả, sau đó hai người mới cùng nhau rời khỏi nhà ăn.
Anh nghiêng đầu nhìn sang cô:
“Chiêu Chiêu, ăn no rồi có muốn đi dạo một vòng cho dễ tiêu không?”
Thẩm Chiêu tất nhiên là muốn. Cô còn chưa có dịp dạo quanh khuôn viên trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877855/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.