Sáng sớm, Mẫn Dục Hàn đã mang theo bữa sáng đến dưới ký túc xá nữ.
Trời mới vừa hửng sáng, người đi lại chưa nhiều, nhưng mỗi khi có nữ sinh nào lướt ngang qua đều không nhịn được mà quay đầu nhìn anh thêm vài lần. Khuôn mặt tuấn tú quá mức cộng thêm mái tóc nhuộm nổi bật kia, quả thật khiến anh quá mức thu hút.
Anh cúi đầu gửi cho Thẩm Chiêu một tin nhắn:
【Chiêu Chiêu, anh mua bữa sáng, đang chờ dưới lầu, dậy rồi thì xuống lấy nhé.】
Thẩm Chiêu vốn còn đang nằm ì trong chăn, nghe tiếng thông báo liền nhíu mắt cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn thì lập tức tỉnh hẳn. Cô bật dậy thật nhanh, rửa mặt chải răng qua loa, thậm chí còn chẳng kịp thay quần áo, cứ thế đi dép bông chạy vội xuống lầu.
Nhìn bóng dáng hấp tấp đó, Lâm Chỉ Dao kinh ngạc:
“Cậu ấy đi đâu vậy?”
Đoạn Hân Nhiên vừa tô son vừa nhún vai:
“Không biết, chắc là đi gặp ai rồi.”
Thẩm Chiêu lo anh chờ lâu nên vội vàng chạy xuống. Vừa trông thấy anh, cô liền nhẹ nhàng gọi:
“Anh A Hàn.”
Mẫn Dục Hàn quay lại, vừa khéo nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ lụa ngắn tay, dưới chân còn mang đôi dép bông tai thỏ. Trong khoảnh khắc ấy, anh hơi ngẩn người.
Thẩm Chiêu thấy vậy, cúi đầu có chút ngại ngùng:
“Anh A Hàn, xin lỗi, để anh phải đợi.”
Mẫn Dục Hàn lúc này mới hoàn hồn, khẽ ho hai tiếng để che giấu sự thất thần:
“Không sao cả. Lần sau em cứ thong thả, anh nguyện ý chờ em bao lâu cũng được.”
Nói rồi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.