Ánh đèn trong phòng ngủ được anh điều chỉnh mờ xuống, ánh sáng vàng dịu bao trùm lấy cả hai, như thể tách họ ra khỏi mọi ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại nhịp tim hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Thẩm Chiêu bị anh đặt nằm xuống giường, cả người chìm trong lớp chăn đệm mềm mại. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo chút căng thẳng cùng một vẻ bối rối không biết làm sao.
Mẫn Dục Hàn lại không vội tiến gần, anh cúi xuống kéo chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc rối, rồi ngồi xuống mép giường, như đang cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng.
“Chiêu Chiêu.” Anh khẽ gọi tên cô, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô, giọng trầm thấp dịu dàng, “Đừng sợ, anh đã nói sẽ không làm gì em thì nhất định sẽ giữ lời.”
Thẩm Chiêu nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm nhưng lại kiềm chế đến cực hạn của anh, trong lòng như có gì đó khẽ rung động. Giây tiếp theo, cô cũng nắm lấy vạt áo sơ mi anh, giọng nghiêm túc:
“Em không sợ.”
Cô dừng một chút, ánh mắt sáng trong nhìn thẳng vào anh, “Mẫn Dục Hàn, em thích anh.”
Bấy lâu nay, luôn là Mẫn Dục Hàn là người chủ động bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng lần này, cô cũng muốn để anh biết, mình cũng thích anh. Cô cũng muốn giống như Bạch Phương Y, có thể thẳng thắn, nồng nhiệt nói với anh rằng mình yêu anh. Nghĩ vậy, cô khẽ hôn lên khóe môi anh.
Mẫn Dục Hàn sững lại trong thoáng chốc, rồi không kiềm chế được nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877872/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.