Đêm đó, Thẩm Chiêu ngủ ngon đến lạ, có lẽ bởi vì được Mẫn Dục Hàn dỗ dành đến vui vẻ.
Cô còn đang lười biếng nằm trên giường thì đã gửi cho anh một tin nhắn:
【Anh A Hàn, chào buổi sáng.】
Chẳng mấy chốc, Mẫn Dục Hàn trả lời:
【Tiểu công chúa, chào buổi sáng ~】
Ngay sau đó lại nhắn tiếp:
【Đêm qua ngủ ngon không?】
Thẩm Chiêu: 【Ừm, ngủ rất ngon.】
Giây tiếp theo, Mẫn Dục Hàn trực tiếp gọi video tới. Cô nhìn màn hình, không hề do dự liền bắt máy.
Giọng cô mềm mại gọi một tiếng:
“Anh A Hàn ~”
Chỉ một câu dịu dàng ấy thôi cũng khiến tim Mẫn Dục Hàn run lên. Gần đây cô thật sự ngày càng trở nên mềm yếu đáng yêu. Nhìn dáng vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ của cô, đầu lưỡi anh khẽ chống hàm răng trong, bật cười trầm thấp:
“Chiêu Chiêu, may mà em không nằm cùng giường với anh, nếu không anh thật sự không dám chắc mình sẽ không làm gì đâu.”
“Anh… nói gì thế?” Thẩm Chiêu vừa thẹn vừa trách yêu.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Thẩm Mộ:
“Chiêu Chiêu, em dậy chưa? Anh phải về trường họp đây. Nếu em còn chưa dậy thì cứ ngủ thêm một lát, lát nữa để A Hàn đưa em về.”
Mẫn Dục Hàn cũng nghe thấy, dịu dàng nói:
“Chiêu Chiêu, đừng vội, anh sẽ đưa em về trường. Ngủ thêm một chút nữa đi.”
Thẩm Chiêu nhìn anh qua màn hình, rồi đáp vọng ra cửa:
“Anh, lát nữa em đi cùng anh A Hàn, anh cứ lo việc trước đi.”
“Ừ, vậy em nghỉ thêm đi, vài hôm nữa anh sẽ đến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877878/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.