Sau khi Thẩm Chiêu rời đi, bề ngoài mọi thứ dường như vẫn như cũ.
Mẫn Dục Hàn vẫn đều đặn đi học đúng giờ mỗi ngày, xử lý công việc công ty, và thậm chí còn thường xuyên chọn ở lại ký túc xá. Cô từng nói rằng thích bầu không khí nhộn nhịp ở ký túc, thích cảm giác được ở cùng bạn bè. Vậy thì khoảng thời gian này, anh sẽ thay cô ở đó. Hầu như ngày nào anh cũng ngủ lại trường.
Hai người vẫn giữ liên lạc, chủ yếu là nhắn tin kể về cuộc sống thường ngày. Mẫn Dục Hàn kể cho cô nghe chuyện trong trường, còn Thẩm Chiêu thì chỉ đáp lại đơn giản. Dù sao những ngày ở bệnh viện cứ lặp đi lặp lại, ngoài trị liệu và những tác dụng phụ khó chịu, cô chẳng có gì để chia sẻ, phần lớn chỉ là kể hôm nay lại làm trị liệu, lại đau đớn đến nhường nào.
Tuần đầu tiên, họ liên lạc rất thường xuyên. Nhưng dần dần, Thẩm Chiêu không còn nhận cuộc gọi video của anh nữa, chỉ để lại vài tin nhắn hồi âm.
Mẫn Dục Hàn mơ hồ cảm thấy không ổn, trong lòng lo lắng, cuối cùng chỉ còn cách gọi điện trực tiếp cho Tần Nhược Đường.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bà mới nhẹ giọng nói thật: tình trạng phản ứng của Thẩm Chiêu với phác đồ điều trị khá nghiêm trọng, da xuất hiện mẩn đỏ, thường xuyên buồn nôn, mệt mỏi, thậm chí có khi một ngày ngủ tới hơn hai mươi tiếng.
Ngón tay cầm điện thoại của Mẫn Dục Hàn siết chặt, ánh mắt dần phủ thêm vài phần xót xa, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877895/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.