Từ sáng sớm, điện thoại của Cố Thanh Y đã reo liên tục, vậy mà cô vẫn không hề bắt máy. Cuối cùng, Đoạn Hân Nhiên thật sự chịu không nổi, đẩy nhẹ cô:
“Thanh Y, sao cậu không nghe máy vậy?”
Cố Thanh Y lúc này mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, gương mặt thoáng hoảng hốt, rồi vội cười xin lỗi:
“Xin lỗi, làm ồn đến các cậu rồi.”
Nói xong liền nhanh chóng bấm nút tắt chuông, chỉnh về chế độ im lặng.
Hôm nay vừa hay cả bốn người đều không có tiết, nên vẫn ở trong ký túc xá. Thế nhưng, điện thoại Cố Thanh Y đã đổ chuông mấy lần liền mà cô chẳng nghe, rõ ràng rất khác thường. Dù bình thường, cô luôn là người khiến bạn bè yên tâm nhất, tính cách trầm tĩnh, chăm lo cho mọi người như chị cả. Vậy mà hôm nay, từ sáng đến giờ, cả người cứ lơ đãng, tâm trí để đâu đâu.
Lâm Chỉ Dao liếc nhìn Thẩm Chiêu, hai người nhanh chóng nhận ra điều bất ổn.
Lâm Chỉ Dao lúc này đang gối đầu lên tay Thẩm Chiêu, nhẹ nhàng lắc lắc, khẽ nói:
“Cậu đi hỏi thử đi.”
Thẩm Chiêu gật đầu, ngồi thẳng dậy, khẽ vỗ tay Cố Thanh Y:
“Thanh Y, có chuyện gì sao?”
Đoạn Hân Nhiên cũng ngồi sát lại, giọng đầy quan tâm:
“Đúng đó, điện thoại cậu reo ba bốn lần rồi, sao không nghe?”
“… Mình không sao.” Cố Thanh Y mím môi, giọng có chút do dự. Trong mắt thoáng hiện mệt mỏi và uể oải, cả người như đang chống chọi với điều gì đó.
Thẩm Chiêu chậm rãi nhìn cô, giọng bình tĩnh:
“Nhìn cậu thế này, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877905/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.