Từ sau tối hôm đó, Cố Thanh Y vẫn chưa từng gặp lại Thẩm Mộ. Vốn dĩ giữa hai người không có cách nào liên lạc, mấy lần gặp trước đây cũng đều là nhờ Thẩm Chiêu mới có cơ hội chạm mặt.
Cô ngồi trước bàn học, ngón tay khẽ chạm vào chiếc vòng tay Thẩm Mộ tặng hôm ấy, ngẩn ngơ nhìn thật lâu rồi mới cẩn thận cất đi. Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng Thẩm Chiêu đang nghe điện thoại.
“Anh, sao không trực tiếp đến ký túc xá nữ chờ em?”
“Được rồi, được rồi, em qua ngay.”
Ngắt máy xong, thấy Thẩm Chiêu đang chuẩn bị ra ngoài, Cố Thanh Y liền thuận miệng hỏi:
“Chiêu này, cậu ra ngoài à?”
Thẩm Chiêu vừa dọn dẹp đồ trong túi vừa đáp:
“Mình đến căng-tin tìm anh A Mộ, anh ấy nói muốn ăn ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao không đến ký túc xá, mà lại ra thẳng căng-tin.”
Cố Thanh Y hơi khựng lại, sau đó đứng lên:
“Hay là… mình đi cùng cậu nhé? Mình cũng chưa ăn gì.”
Thẩm Chiêu gật đầu, “Được, cùng đi thôi.”
Cố Thanh Y vội vàng chỉnh lại mái tóc, tô nhẹ chút son, rồi theo Thẩm Chiêu rời ký túc.
…
Khi đến căng-tin, Thẩm Chiêu liền nhìn thấy Thẩm Mộ đang ngồi ở vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ. Anh như thường lệ, chỉ khác là lúc này cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như không để ý đến hai người.
Thẩm Chiêu bước đến gần, khẽ hỏi:
“Anh, anh muốn ăn gì?”
Ngay lúc ấy, Cố Thanh Y cũng nhẹ nhàng gọi:
“Anh Thẩm Mộ…”
Ngón tay Thẩm Mộ trên màn hình điện thoại thoáng dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877915/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.