Thẩm Mộ sải bước nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá nữ.
Cố Thanh Y đi một mình, bước chân gấp gáp, đầu cúi thấp, như đang cố nén xuống cảm xúc nào đó.
Anh vội vàng tiến đến, đến bên cạnh cô mới giảm tốc, khẽ nói:
“Đi đường mà không nhìn, cẩn thận đụng vào người khác đấy.”
Cố Thanh Y hơi ngẩn ra, nghe thấy giọng quen thuộc ấy mới vội ngẩng đầu. Khi thấy rõ người trước mặt, cô thoáng sửng sốt:
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Thẩm Mộ đứng chắn trước mặt cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt mang chút căng thẳng:
“Anh muốn… giải thích với em.”
“Hửm?” Cố Thanh Y ngơ ngác, chưa hiểu anh muốn nói gì.
Thẩm Mộ nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi từng chữ:
“Anh không phải cố ý tránh mặt em.”
Đôi mắt Cố Thanh Y khẽ lay động, lập tức hiểu ra anh ám chỉ điều gì.
Cô cụp mắt xuống, giọng nhẹ bẫng:
“Xin lỗi, đã làm phiền anh. Hôm đó em uống say, không phải cố tình.” Âm thanh mỏng manh, tựa cơn gió lướt qua tim.
Thẩm Mộ nghe cô nói lời xin lỗi, trong lòng càng khó chịu hơn:
“Em không cần phải xin lỗi.”
Cố Thanh Y ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút ấm ức:
“Vậy em phải thế nào… thì anh mới thôi tránh em?”
Thẩm Mộ bất chợt bật cười, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn xen chút bất đắc dĩ:
“Anh nào biết được em uống say rồi lại loạn như vậy, vừa hôn vừa tỏ tình.”
Mặt Cố Thanh Y lập tức đỏ bừng, như trái táo dưới nắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877917/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.