Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cười sang sảng cùng những bước chân tiến lại. Lâm Huệ lập tức đứng bật dậy, gương mặt rạng rỡ niềm nở:
“Chắc chắn khách tới rồi!”
Bà vừa nói vừa nhanh chóng bước ra đón.
Thẩm Nghiễn Chu, Tần Nhược Đường, Thẩm Mộ và Thẩm Chiêu thấy vậy cũng vội vàng theo sau.
Ra đến cửa, họ trông thấy Thẩm Nham đang nghiêng người, nhiệt tình dẫn mấy vị khách phía sau bước vào.
Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường đồng loạt cúi chào:
“Ba.”
Thẩm Mộ và Thẩm Chiêu cũng ngoan ngoãn gọi:
“Ông nội.”
Thẩm Nham nhìn thấy cả nhà, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Ông vừa định mở lời giới thiệu thì ánh mắt Thẩm Mộ đã lướt qua ông, rơi xuống những vị khách sau lưng, gương mặt bỗng chốc đầy kinh ngạc:
“Chú Mẫn? Dì Trương?!”
Thẩm Nham nghe vậy liền ngạc nhiên quay đầu:
“Mấy đứa quen nhau à?”
Lúc này, Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường cũng nhìn rõ gương mặt của khách, trên mặt họ thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng giống hệt.
Thẩm Nghiễn Chu nhanh chóng giải thích với cha:
“Ba, nhà chúng ta với nhà anh Mẫn Khang vốn là hàng xóm, đã mười mấy năm nay rồi.”
Thẩm Nham và Mẫn Viễn nhìn nhau, rồi cùng cười lớn.
Mẫn Viễn mở lời trước:
“Không ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên phận thế này.”
Thẩm Nham cũng sảng khoái cười to:
“Đúng vậy, bao năm vòng vo, hóa ra con trai hai chúng ta từ lâu đã là hàng xóm.”
Ổn định lại tâm tình, Thẩm Nham trịnh trọng giới thiệu với gia đình:
“Nghiễn Chu, Nhược Đường, Tiểu Mộ, Chiêu Chiêu, vị này chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877920/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.