Mọi người lần lượt trở về phòng, sắp xếp hành lý ổn thỏa.
Mẫn Dục Hàn đẩy chiếc vali màu kem của Thẩm Chiêu, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cô. Hai người một trước một sau bước vào phòng, ánh nắng ngoài cửa kính sát đất rọi vào, khiến cả căn phòng thêm phần ấm áp.
Hành lý đặt xuống xong, Mẫn Dục Hàn nhìn cô đầy hứng thú, trong mắt ẩn chứa chút tinh nghịch, kéo tay Thẩm Chiêu:
“Cục cưng, có thể tiết lộ trước cho anh biết em chuẩn bị quà gì không?”
Thẩm Chiêu nhìn anh, khóe môi cong lên, nụ cười ranh mãnh:
“Anh muốn biết đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi.” Anh không chút che giấu, giọng nói còn xen lẫn chút cưng chiều, “Dù em tặng gì anh cũng thích, nhưng anh rất muốn biết em sẽ chuẩn bị cái gì.”
Thẩm Chiêu khẽ lắc ngón tay, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Không được, bây giờ chưa thể nói. Tối nay anh sẽ biết.”
“Thế tối nay là lúc nào?”
“Hay là em đặt báo thức cho anh nhé?” Anh nửa đùa nửa thật.
Cô chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Chờ mặt trời lặn, trời tối rồi sẽ biết.”
Trong lòng Mẫn Dục Hàn mơ hồ cảm thấy hôm nay cô khác lạ, nhưng lại không nói rõ được khác ở đâu. Anh cũng không hỏi thêm, chỉ thuận theo lời cô, gật đầu:
“Được rồi.”
Thẩm Chiêu ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu tựa vào:
“Anh A Hàn, vậy bây giờ chúng ta làm gì?”
“Đi ăn trưa trước. Anh đã nhờ chuẩn bị sẵn picnic ngoài bãi cỏ và tiệc nướng tự chọn. Đang đầu hè, nắng chưa gắt, gió lại mát.” Anh vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877928/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.