Mẫn Dục Hàn thấy mấy người bạn thân của mình đang cười đùa vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên, cúi đầu ghé sát bên tai Thẩm Chiêu, giọng trầm thấp, mang theo chút vội vàng cố nén mà không giấu nổi:
“Chiêu Chiêu, mình đi thôi.”
Thẩm Chiêu khẽ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị anh nắm lấy. Anh kéo cô băng qua bãi biển ồn ào, tránh khỏi ánh mắt mọi người, dọc theo con đường gỗ nhanh chóng trở về phòng.
“Anh sao mà gấp gáp thế?” Cô bị anh kéo đi loạng choạng, gió biển vừa thổi tới, mới phát hiện gò má mình đã nóng bừng.
“Nếu không đi ngay, bọn họ sẽ phát hiện mất.” Mẫn Dục Hàn giọng điệu vẫn bình thản, nhưng bước chân không hề chậm lại, “Về phòng nhận quà sinh nhật.”
Vừa nghĩ tới món quà mình đã chuẩn bị, mặt Thẩm Chiêu càng nóng rát, như thể bản thân bị nhét vào trong lò nướng vậy.
Vừa về đến phòng, Mẫn Dục Hàn liền ép cô dựa vào cánh cửa:
“Chiêu Chiêu, quà sinh nhật đâu?”
Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Thẩm Chiêu khẽ run, căng thẳng vô cùng.
Trong phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống một khoảng dịu dàng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, có chút do dự:
“Anh A Hàn… anh ra ngoài sảnh chờ em một chút, em đi lấy cho anh.”
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu. Vừa dứt lời, anh mới chịu buông tay. Thẩm Chiêu lập tức xoay người chạy vào phòng ngủ.
Mẫn Dục Hàn hơi nhướng mày, rồi ung dung ngồi xuống sofa, thả lỏng dựa người, tùy ý đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, không vội.
Thẩm Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877930/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.