Mẫn Dục Hàn nhận ra Thẩm Chiêu hơi căng thẳng. Anh xuống xe trước, rồi vòng sang mở cửa ghế phụ, nắm tay kéo cô ra ngoài:
“Chiêu Chiêu, đừng lo.”
Thẩm Chiêu ngẩng nhìn tòa tứ hợp viện rộng lớn trước mắt, khẽ thì thầm:
“Hóa ra nhà các anh có thế lực đến vậy…”
Anh cúi mắt cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt không có ý cười:
“Chiêu Chiêu, điều này không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.”
Nói xong, anh lại nắm lấy tay cô, cùng đi về phía cánh cửa son đỏ sừng sững, vốn đã mở sẵn.
Chưa kịp bước vào, quản gia đã đi ra đón:
“Thiếu gia, cậu về rồi ạ?”
Mẫn Dục Hàn khẽ gật đầu, hỏi:
“Quản gia Trương, ông nội có ở nhà không?”
Quản gia Trương cung kính gật đầu:
“Có, nhưng mà…” Ông ta ngập ngừng dừng lại.
“Làm sao vậy?”
Quản gia Trương bất lực thở dài:
“Lão gia đang trách phạt cậu chủ Hằng.”
Mẫn Dục Hàn nghe vậy liền nhíu mày:
“Nó lại gây chuyện gì?”
Quản gia Trương lắc đầu, không tiện nói nhiều:
“Thiếu gia, cậu vào rồi sẽ biết.”
Anh cũng không gặng hỏi nữa, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, rồi giới thiệu:
“Quản gia Trương, đây là bạn gái cháu, Thẩm Chiêu.”
Thực ra, quản gia Trương đã chú ý thấy cô từ trước, chỉ là vì Mẫn Dục Hàn đang hỏi chuyện nên chưa tiện mở miệng. Giờ nhìn rõ, ông mỉm cười:
“Xin chào Thẩm tiểu thư.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu chào lại:
“Chào quản gia Trương.”
Mẫn Dục Hàn liếc nhìn cô, ngón tay khẽ v**t v* lòng bàn tay cô:
“Chiêu Chiêu, đi thôi, mình vào trong.”
Cô gật đầu, để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877933/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.