Nghe thấy ba chữ “vị hôn thê”, ánh mắt Thẩm Chiêu lập tức dừng trên người anh.
Mẫn Dục Hàn bắt được cái nhìn ấy, mỉm cười với cô:
“Bảo bối, đi thôi, đến chào các bạn cùng phòng em một tiếng.”
Vừa nói, anh vừa vòng tay ôm lấy eo cô, đưa cô đi vòng qua người cô gái kia.
Sau đó, anh hơi cúi đầu, ghé sát tai cô khẽ nói:
“Bảo bối, chúng ta đã nói rồi, em tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Vậy nên, em chính là vị hôn thê của anh.”
Thẩm Chiêu bĩu môi, liếc anh một cái đầy nũng nịu:
“Có ai nói như anh đâu chứ?”
Nụ cười trên môi Mẫn Dục Hàn càng sâu, hoàn toàn khác hẳn thái độ lạnh lùng anh dành cho nữ thực tập sinh lúc nãy:
“Bảo bối, nói thật đi, vừa rồi em nghe thấy hết rồi phải không?”
Thẩm Chiêu hơi sững lại, vội lắc đầu phủ nhận:
“Không, em chỉ nghe anh nói thôi, còn cô ấy nói gì em không nghe thấy.”
“Bảo bối, nếu em để ý, anh có thể cho cô ta nghỉ việc.”
Mẫn Dục Hàn không muốn những người không quan trọng này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu vội vàng lắc đầu:
“Không cần, em sẽ không để ý đâu.”
Cô vốn dĩ không vì việc có cô gái khác thích anh mà bài xích họ.
Cô khựng lại một bước, nhìn anh, do dự giây lát rồi vẫn chọn nói thật:
“Anh A Hàn… thật ra lúc em vừa vào đã nhìn thấy anh và cô ấy rồi. Thấy hai người đứng ngoài phòng nói chuyện có vẻ vui vẻ, nên em… mới đi theo.”
Nói xong, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877945/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.