Editor:trang kto
Beta:Linh Ngọc
“Không cần... Em phải ngủ ở chỗ này...” Tiểu Thỏ dụi mắt, từ giữa giường lảo đảo đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, hai tay sít sao ôm lấy cổ anh, đôi mắt khép lại, lẩm bẩm nói “Con muốn uống sữa bột...” rồi tiếp tục ngủ nữa.
“...”
Trình Chi Ngôn bó tay nhìn thân thể mềm mại giống như gấu Koala đang ở trên người mình, muốn mở miệng gọi mẹ anh lại đây, nhưng lại sợ đánh thức cô, vì vậy dứt khoát cắn răng, hai tay ôm cô đứng lên, vác lên vai khiêng ra khỏi phòng.
Mặc dù Tiểu Thỏ chỉ có ba tuổi, nhưng cơ thể đã nặng ba mươi cân. (15kg)
Đứa bé nặng ba mươi cân, người lớn ôm cũng có chút khó khăn, huống chi là Trình Chi Ngôn mười tuổi.
Cũng may mẹ anh ở căn phòng bên cạnh.
Chỉ có điều Chu Nguyệt vốn đang vui vẻ xem tiết mục giải trí trên ti vi, bỗng dưng cửa phòng được mở ra, một vật thể không rõ đi đến, rốt cuộc vẫn làm bà sợ hết hồn.
Đợi đến khi bà trấn định, nhìn kỹ lại, phát hiện vật thể không rõ kia lại là con của mình đang ôm Tiểu Thỏ, lập tức có chút dở khóc dở cười.
“Tiểu Thỏ bị làm sao??” Chu Nguyệt nhìn bước chân có chút tập tễnh của con trai, vội vàng xuống giường đi lên phía trước, muốn ôm Tiểu Thỏ nằm xuống khỏi người Trình Chi Ngôn, nhưng không ngờ, cánh tay nhỏ gắt gao ôm lấy cổ Trình Chi Ngôn, cho dù như thế nào cũng không bỏ ra.
“Em ấy ngủ rồi.” Mặt Trình Chi Ngôn dán lên gò má mềm mại thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111019/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.