Editor: Linh Ngọc
Nhưng anh thấy Tiểu Thỏ khóc thật đáng thương, nên đành phải đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, thấp giọng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà đi??”
“Về nhà thì không đến nhà trẻ nữa phải không??” Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng mở to nhìn anh.
“Ừ...” Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: “Hôm nay không cần đi học nữa.”
“Được.” Tiểu Thỏ hoàn toàn không có chú ý tới Trình Chi Ngôn bỏ thêm ba chữ “Hôm nay” vào phía trước, chỉ cho là anh đồng ý sau này mình sẽ không đến nhà trẻ nữa. Vì vậy, vô cùng vui vẻ chạy tới ngăn tủ trước mặt, cầm túi sách của mình.
“Tiểu Thỏ, người nhà của con đến đón con sao?” Giáo viên đang nói chuyện với phụ huynh khác, thấy Tiểu Thỏ chạy tới lấy túi sách, vội vã đưa tay ngăn cô lại, ngồi xổm xuống hỏi cô.
“Đến rồi ạ!” Tiểu Thỏ xoay người chỉ Trình Chi Ngôn đang đứng cách đó không xa, vui vẻ nói với giáo viên: “Ở chỗ đó.”
Giáo viên nhìn thoáng qua theo hướng ngón tay Tiểu Thỏ, lối vào phòng học, có một thiếu niên thanh tú mặc áo T-shirt màu đen, thân hình thiếu niên tuy rằng chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khí thế đã thẳng tắp, khí chất khác thường, chỉ có điều,..... Bộ dáng thiếu niên kia thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn lộ ra một chút trẻ con.
Lớp mẫu giáo bé hôm nay là ngày đầu tiên thích ứng, bây giờ phần lớn đứa nhỏ đều là con một, rất nhiều cha mẹ luôn lo lắng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111028/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.