Editor: Linh Ngọc
“Còn có thể làm gì, chính là nắm bàn tay nhỏ, hôn nhẹ lên chiếc miệng xinh xắn của cô ấy.” Hạ Phong nhún vai vẻ mặt không quan trọng nói với Trình Chi Ngôn: “ Trên tivi đều nói như vậy.”
Trình Chi Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, sau khi nhìn Hạ Phong một lúc lâu, cuối cùng há miệng phun ra hai chữ: “Ngây thơ.”
Nói xong, anh trực tiếp đi vào thẳng phòng học.
“Sao? Tôi đâu có ngây thơ, vậy cậu nói đi, bạn gái có thể làm gì?”
Hạ Phong bị Trình Chi Ngôn nói hai chữ “Ngây thơ” thì sửng sốt một chút sau đó lập tức không cam lòng đuổi theo anh, kéo tay áo của anh hỏi.
Chỉ tiếc là Trình Chi Ngôn lại không để ý tới cậu ta rồi.
Lúc tan học, Trình Chi Ngôn sắp xếp cặp sách một chút, đứng lên khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài lớp học.
Hạ Phong nhanh chóng đeo túi sách trên lưng mình, thần bí theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn, tiếp tục cằn nhằn nói: “A, Trình Chi Ngôn, cậu đi nhanh như vậy để làm gì? Tôi nói cái này với cậu, có người nhờ tôi đưa một vật cho cậu.”
“Cái gì đó.” Trình Chi Ngôn vừa không chút để ý hỏi, đi ra bên ngoài trường học.
“ Ha ha, cậu đoán xem, đoán được tôi sẽ đưa cho cậu.” Vẻ mặt Hạ Phong bỉ ổi đi theo sau lưng anh.
“ Không có hứng thú.” Trình Chi Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn, anh liếc mắt một cái trực tiếp đi thẳng đến trước xe đạp của mình, khom lưng mở khóa xe, chuẩn bị đạp đi.
Hạ Phong nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111032/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.