Editor: Linh Ngọc
“....” Hạ Phong nhếch khóe miệng, đột nhiên phát hiện mình vậy mà không thể phản bác những lời này, anh ta không cam lòng nhìn Tiểu Thỏ hỏi: “ Vậy em có hứng thú với cái gì?”
“Em có hứng thú với anh nước chanh!” Tiểu Thỏ túm tay Trình Chi Ngôn, vẻ mặt xán lạn nói.
“...”
Tạm biệt.
Hạ Phong cầm túi sách của mình, tay nhét vào trong túi quần, xoay người từ từ đi ra bên ngoài nhà trẻ.
Gió thu thổi bay vài chiếc lá rụng, càng làm cho bóng lưng anh ta thêm một phần cảm giác thê lương.
Tiểu Thỏ có chút không rõ, tại sao sau khi anh Quát Phong nghe xong mình nói những lời này liền không nói một lời liền rời đi?
“Anh nước chanh, anh Quát Phong làm sao vậy, tại sao hôm nay anh ấy không đến nhà anh chơi?”
“Anh ấy còn phải về nhà tổng vệ sinh.” Trình Chi Ngôn thuận miệng trả lời một câu, rồi ôm Tiểu Thỏ ngồi phía sau xe đạp của mình, đi về nhà.”
Vào ban đêm của một ngày nào đó.
Trình Chi Ngôn đang ngủ đột nhiên cảm giác trên bờ môi của mình hình như có cái gì mềm mại dán ở trên. Ngay sau đó một cảm giác đau đớn truyền đến, lập tức đưa anh từ trong giấc ngủ bừng tỉnh.
Nương theo ánh trăng và ngọn đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, Trình Chi Ngôn nhìn hai mắt to tròn của Tiểu Thỏ phát sáng trong bóng đêm, đưa tay sờ môi mình, nhíu mày nói: “Em làm gì đấy?”
Trên ngón tay sờ thấy cảm giác ẩm ướt, xung quanh môi hình như có một vòng dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111052/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.