Editor: Linh Ngọc
"...." Nhất thời vẻ mặt Trình Chi Ngôn có chút một lời khó nói hết, người này, một câu còn không quên vậy mà lại bỏ qua chuyện này sao.
"Thấy chưa, người thích Tiểu Thỏ chúng ta rất nhiều." Vẻ mặt lão Trình nghiêm lại nhìn nét mặt của Trình Chi Ngôn, giọng nói tức tối: "Đến lúc này rồi mà con còn phân vân mình có muốn lấy Tiểu Thỏ hay không, ba cho con biết, trên đời này không có thuốc hối hận đâu, đừng chờ tới lúc Tiểu Thỏ lớn lên, bị người khác cướp lấy, lúc đó con hối hận cũng không kịp nữa là!"
"Ba..." Trình Chi Ngôn yếu ớt ngẩng đầu nhìn ba ruột của mình hỏi: "Ba thân là cục trưởng bộ giáo dục, vậy mà lại giáo dục cho con trai mình yêu sớm, ba nghĩ thế nào là hợp lý sao?"
"Hợp, sao lại không hợp?" Lão Trình cầm đôi đũa gõ một cái vào bát cơm, chính nghĩa nói: "Con có hiểu cái gì là lo lắng lâu dài không, con có hiểu cái gì là trai tài gái sắc không, con có hiểu cái gì là thanh mai trúc mã không, con nhìn hai người các con đi, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu rõ nhau, con còn có thể có tình cảm sâu với ai hơn Tiểu Thỏ chứ?"
"..." Trình Chi Ngôn lại hết đường nói rồi.
Chu Nguyệt cười híp mắt nhìn bọn họ, ở thời khắc mấu chốt ngắt lời nói: "Được rồi, được rồi, Tiểu Thỏ còn nhỏ, bây giờ suy nghĩ đến những thứ này còn quá sớm, dù sao Tiểu Thỏ cũng giống như con gái mình, nếu như Trình Chi Ngôn không đối tốt với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111120/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.