Editor: crazy - crazy
Beta: Linh Ngọc
"Ách..." Lão Trình nghe vế sau của Tiểu Thỏ, hơi ngẩn ra, vốn muốn mở miệng phụ họa rằng: "Truyện cổ tích vốn chính là gạt người ", nhưng thấy Tiểu Thỏ khóc đến hồng hai mắt, vội vàng chuyển lời nói: "Cái này... Khụ khụ, truyện cổ tích cũng không hoàn toàn là gạt người, cô gái nhỏ thích xem truyện cổ tích là rất bình thường, đừng để ý đến anh nước chanh."
Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua cha mình, không có gì để nói nên đứng dậy, bỉu môi: "Ba, không phải trước đây ba cũng nói vậy với con sao, ba còn với con rằng ông già Nô-en căn bản không có thật, những thứ gọi là ông già Nô-en kia cũng đều là..."
"Tiểu tử, con câm miệng lại cho ba!" Lão Trình thừa dịp Trình Chi Ngôn chưa nói hết câu, nhìn anh vội vàng hét lên.
"Cái gì? Ông già Nô-en cũng là gạt người?" Tiểu Thỏ ngẩng lên khỏi lòng lão Trình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ba Trình Chi Ngôn, miệng nhếch lên muốn khóc tiếp.
"Không phải, không phải đâu, ông già Nô-en là có thật, anh nước chanh của con vừa rồi nói đùa thôi.!" Lão Trình luống cuống tay chân, vội vàng an ủi Tiểu Thỏ, trong tâm ân hận vì trước kia mình đã nói những lời đo: "Con có muốn ăn kem không? Ba mua cho con?"
Lão Trình thấy nước mắt Tiểu thỏ sắp rơi xuống liền tung ra đòn sát thủ.
"Ăn!" Tiểu Thỏ mắt đỏ hồng, dùng sức gật đầu.
"Được! Ba sẽ đi mua! Chúng ta không mua cho anh nước chanh ăn, được không??"
"Được!" Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu.
Trình Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111123/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.