Editor: Linh Ngọc
"Người nào quy định mỗi ngày con phải ngủ cùng anh ấy chứ? Chúng con không phải là hàng hóa trói buộc nhau!" Tiểu Thỏ nhìn mẹ mình nói một câu như vậy, rồi xoay người vào nhà.
" A... Cái này không khoa học a..." Mẹ Tiểu Thỏ nhìn bóng lưng Tiểu Thỏ, buồn bực gãi đầu một cái.
----
Khí trời chuyển tốt, gió nhẹ thổi vào mặt.
Trình Chi Ngôn đang trên học tiết thể dục.
Bởi vì lát nữa còn phải chạy trăm mét, nên lúc này tất cả bạn học đều tụ tập đứng ở sân trường, vận động để nóng người.
Vẻ mặt của Hạ Phong nhún nhuận, đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, thấp giọng hỏi: "Trình Chi Ngôn, cậu làm sao vậy, mình thấy mấy hôm nay cậu có chút buồn bã không được vui vẻ."
"Không có gì..." Trình Chi Ngôn liếc nhìn Hạ Phong, từ lúc mình đi học năm nào cũng ngồi cùng bàn với người này, lúc này anh đã lên trung học, không hiểu vì sao, vẫn ngồi cùng bàn với người này.
"Thật không có gì sao?" Hạ Phong đưa tay vỗ vai Trình Chi Ngôn, tặc lưỡi cười nói: "Chúng ta dù gì, cũng là ngồi cùng bạn suốt bảy năm, cậu có tâm sự gì, mình còn có thể không nhìn ra sao? Nói cho anh đây nghe đi, nói không chừng mình còn có thể giúp cậu nghĩ kế sách."
"Không có gì." Trình Chi Ngôn quay đầu đi, tiếp tục vận động cổ tay.
"Ai nha, không cần xấu hổ, mình nói cho cậu biết, người bị quấy nhiễu đơn giản chính là ba cái vấn đề, thứ nhất là học tập, thứ hai là thân thể, thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111125/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.