"..." Trình Chi Ngôn cảm thấy không còn gì để nói,đi xuyên qua phòng Tiểu Thỏ đến sân thượng, cầm một cái khăn tắm khô rồi lại trở vào trong phòngcủa cô, tìm trong tủ quần áo một cái quần ngủ màu hồng phấn rồi ra khỏi phòng.
Trên sàn nhà bên ngoài, còn lưu lại vệt nước trong suốt, hẳn là rơi ra từ người cô ban nãy.
Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị bước tới phòng tắm thì bước chân bỗng chốc dừng lại.
Anhđang đi... Đi đưa khăn tắm và quần ngủ cho Tiểu Thỏ sao...
Nhưng mấu chốt là, người kia còn trần truồng ở bên trong phòng tắm mà..
.
Trình Chi Ngôn bỗng chốc lại thấy rối rắm, rốt cuộc là anh nên vào hay không vào đây?
Ở bên trong phòng tắm, Tiểu Thỏ ôm chặt hai tay đứng đợi, cuối cùng thì lạnh tới không chịu nổi nữa, kêu lớn với bên ngoài: "Anh nước chanh, anh đã lấy được chưa, em sắp chết rét rồi!"
"Anh đến đây..." Trình Chi Ngôn nghe được tiếng kêu của Tiểu Thỏ, cuối cùng cắn răng một cái, duỗi tay đẩy cửa phòng tắm, mắt nhìn trần nhà, đưa đồ trong tay cho Tiểu Thỏ.
Tiểu Thỏ nhận khăn tắm từ tay anh, vội vàng lau sạch nước trên người mình, sau đó run rẩy cầm lấy quần ngủ, chạy vọt vào phòng mình.
"..."
Trình Chi Ngôn nghetiếng bước chân chạy xa dần của Tiểu Thỏ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh chưa buông lỏng được hai giây đã nghe thấy tiếng Tiểu Thỏ gọi mình vọng ra từ trong phòng: "Anh nước chanh! Mau lại đây giúp em mặc quần ngủ đi ạ! Đầu em bị kẹt rồi!"
"..."
Trình Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111127/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.