Tiểu Thỏ có chút tò mò ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên cầu thang xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp.
Da anh ta trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong suốt thanh thúy giống như ngôi sao, chiếc mũi thẳng, làn môi đỏ nhàn nhạt tươi cười, giống như là hồng nhạn lặng yên bay xuống.
Anh này nhìn.... Giống như có chút quen mắt...
Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn kia hồi lâu, cuối cũng vẫn không nhớ ra anh ta là ai.
"Tiểu Thỏ, em đã đến rồi à?" Người kia vừa thấy Tiểu Thỏ lập tức chạy xuống cầu thang nhanh như cơn gió, vọt tới trước mặt Tiểu Thỏ, không nói hai lời túm cánh tay nho nhỏ của cô, cúi người ở trên gương mặt của cô dùng lực hôn một cái.
Đây... Mặt này...
Tiểu Thỏ đưa tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau một lúc lâu sửng sốt, nhìn người trước mắt lắp bắp nói:”Anh là...Anh là cái chị kia!"
"Là anh!" Dương Giai Di đầu đầy vạch đen nhìn cô, trong giọng nói mang theo khàn khàn nhìn cô buồn bực sửa chữa nói.
“A.... Đúng rồi! Là anh kia!" Tiểu Thỏ phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt tò mò nhìn Dương Giai Di hỏi: "Anh, cổ họng anh làm sao vậy, là bị cảm sao?"
"Không phải, đang vỡ giọng, thật phiền..." Dương Giai Di buồn bực nói với Tiểu Thỏ: " Giống như cổ họng vịt đực, khó nghe muốn chết."
"Ừ! Giọng nói trước đây dễ nghe hơn!" Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu.
Trình Chi Ngôn nheo lại đôi mắt thâm thúy nhìn Dương Giai Di và Tiểu Thỏ vừa cười vừa nói, rốt cục nhịn không được nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111130/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.