editor: alin
Cả ngàyhôm đó, Tiểu Thỏ bơ phờ, ngay cả lúc tan học Trình Chi Ngôn đến đón, cô cũng không vui vẻ đi ra.
Trình Chi Ngôn dắt xe đạp, cúi đầu ủ rũ đi sau lưng Tiểu Thỏ, mặt đầy nghi ngờ hỏi: “Tiểu Thỏ, em sao vậy, hôm nay có chuyện gì không vui sao?”
“Dạ...”Hai tay Tiểu Thỏ nắm chặt dây quai cặp sách, cúi đầu, vừa đi vừa đá cục đá ven đường.
Người này khi không vui thì thường có thói quen trút lên mấy cục đá.
Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô bé, một lúc lâu sau, anh dừng xe lại, bước nhanh lên trước, ngồi xổm xuống, hai tay vịn vào vai cô, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn thẳng vào cô bé,giọng nói mềm mỏng, hỏi: “Tiểu Thỏ, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Trình Chi Ngôn đã mười lăm tuổi, giọngnói dần trở nên trầm thấp mà đầy từ tính, hơn nữa anh còn cố nói thật ôn nhu, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn khiến mũi Tiểu Thỏ cay cay.
“Cô giáo... Cô giáo Đinh... Sẽ không dạy lớp em nữa...” Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trình Chi Ngôn
.
“Cô giáo Đinh?”Trình Chi Ngôn nhíu mày suy nghĩ một chút, “Là cô giáo Đinh em vẫn hay nhắc tới đó sao?”
“Vâng...” Tiểu Thỏ đưa tay áo lên lau đôi mắt đầy nước, gật đầu.
“Sao cô ấy lại không dạy lớp em nữa?”
“Bọn họ nói... Là vì cô giáo dùng cách xử phạt trên thân thể học sinh...”Tiểu Thỏ sụt sịtmũi, nghẹn ngào hồi lâu, mới không tình nguyện nói ra mấy chữ này.
“Cô giáo đã dùng cách xử phạt về thể xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111136/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.