Editor:Quỳnh Nguyễn
"Ừ." Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh nhìn Trình Chi Ngôn.
"Đừng sợ, cho dù là khi một mình em gặp phải chuyện như vậy, cho dù lúc đó trong lòng có hoảng loạn, cũng phải nhất định gọi điện cho anh, biết chưa?" Trình Chi Ngôn chầm chậm nhìn Tiểu Thỏ nhẹ nhàng nói:" Nhất định phải nhớ lấy, bất luận chuyện gì có xảy ra, anh đều sẽ ở phía sau bảo vệ e!"
"Ừ......" Tiểu Thỏ nhìn anh, gương mặt anh tuấn tú, trắng nõn vô cùng nghiêm túc, cặp mắt rực rỡ mà rạng ngời như ánh mặt trời, giống như ánh sáng trong đêm tối, chiếu sáng tất cả bóng đêm trên thế giới.
"Em biết rồi." Tiểu Thỏ gật gù, giọng nói mang theo một tia hạnh phúc nói:"Em sẽ nhớ kỹ!"
"Ngoan." Trình Chi Ngôn mỉm cười, anh nhìn Tiểu Thỏ trước mắt với gương mặt hiểu chuyện, nghe lời lại ngoan ngoãn, con mắt chớp chớp, hơi cúi người, liền nhẹ nhàng hôn lên trên bờ môi hồng hào của cô rồi nói:"Nhớ kỹ là tốt."
Tiểu Thỏ cảm giác được bờ môi vừa chạm vào có chút ấm áp, hơi ngẩn người, không hiểu tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lại hình ảnh hôm đó, lúc Trình Chi Ngôn bị sốt cao nằm trên giường,cô len lén hôn trộm anh.
Cảm giác mềm mại lúc đó, đến bây giờ đều trong ký ức, chưa bao giờ quên.
Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt Tiểu Thỏ càng ngày càng hồng, không nhịn được hơi nhíu mày hỏi:" Em bị sao vậy, sao khuôn mặt trở nên đỏ vậy??"
"Không có gì, không có gì......" Tiểu Thỏ đưa hai tay lên che hai gò má đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111161/chuong-216.html