Editor Quỳnh Nguyễn.
Những bạn học khác đang dồn tâm trí vào bài thi, cũng không nhận ra được chuyện gì đang phát sinh trong lớp.
Hạ Vân Hi thả bút trong tay, trong lòng thấp thỏm không yên, theo sát giáo viên chủ nhiệm ra cửa phòng học.
Hành lang bên ngoài phòng học, giáo viên chủ nhiệm đứng lại, chờ Hạ Vân Hi đi tới.
Ngay sau đó, liền nhìn thấy Hạ Vân Hi, cúi đầu bước từng bước nhỏ đi tới.
"Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Giáo viên chủ nhiệm nhìn Hạ Vân Hi, giơ giơ tờ giấy trong tay, trầm giọng hỏi.
Hạ Vân Hi cúi đầu, dùng hết sức cắn chặt môi mình, không nói lời nào.
" Em không nói ra, thầy cũng biết rõ." Giáo viên chủ nhiệm buông tờ giấy trong tay ra, trừng mắt nhìn Hạ Vân Hi, chậm rãi nói:"Tốt xấu thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em, chữ viết các bạn trong lớp, phần lớn thầy còn nhận ra được, huống chi là của Trình Chi Ngôn."
Hạ Vân Hi vừa nghe thấy nhắc tới tên củaTrình Chi Ngôn, trong nháy mắt ngẩng đầu lên.
"Tờ giấy này là trò viết cho Trình Chi Ngôn?" Giáo viên chủ nhiệm lớn giọng hỏi lại một lần.
Hạ Vân Hi trong lòng trở lên căng thẳng, theo bản băng gật đầu trả lời một câu:"Dạ....."
"Em nói một chút, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm tư để ý đến những thứ này." Giáo viên chủ nhiệm một vẻ mặt tiếc nuối nhìn Hạ Vân Hi, tiếp tục nói:"Thầy nói mấy lần thi gần đây, thành tích của em đều thất thường như vậy, lúc thì làm bài rất tốt, lúc thì rớt vài thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111165/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.