Editor Quỳnh Nguyễn
Anh ta cảm thấy đáng tiếc nhất chính là việc anh ta vừa quan sát được mấy ngôi nhà, đã bị đội bảo vệ đi tuần tra bắt được.
Sau một hồi bị bảo vệ tra hỏi, liền quyết định gọi 110, sau một khoảng thời gian, một chiếc xe cảnh sát tới, trực tiếp mang anh ta về đồn.
Chuyện này, vẫn là do Tiểu Thỏ nói lại cho Trình Chi Ngôn khi anh trở về nhà.
Anh cứ ngồi im lặng một chỗ, nhìn khuôn mặt hớn hở của Tiểu Thỏ đang hăng say kể chuyện, rốt cuộc không nhịn được liền mở miệng hỏi:"Làm thế nào mà em biết được?"
Tiểu Thỏ hơi run run, sau đó lúng túng cười nói:"Bên trong bảng thông báo của tiểu khu có viết, hơn nữa lúc tan học mọi người đều bàn luận chuyện này, nên em mới biết”
"Nha....." Trình Chi Ngôn gật đầu, một lát sau, đột nhiên nhìn cô rồi hỏi:"Em đã làm xong hết bài tập hôm nay rồi sao?"
"Ạch... Còn chưa xong....." Tiểu Thỏ trở nên lúng túng trả lời một câu.
"Vậy sao vẫn còn ở đây nói chuyện phiếm?" Trình Chi Ngôn mắt hơi híp lại, nhìn cô với vẻ mặt đầy nguy hiểm.
"Em đi làm ngay đây!" Tiểu Thỏ nhanh chóng mang cặp sách trở về phòng mình.
______
Sau khi kết thúc hơn một học kỳ, nháy mắt lại tới học kỳ còn lại.
Lớp 12 thời gian dường như trở lên căng thẳng hơn.
Học sinh ở trường không chỉ trong thời gian học chính,mà còn kéo dài sang cả thời gian nghỉ ngơi.
Chính vì thế, từ sáng cho đến chiều tối, Tiểu Thỏ không được nhìn thấy anh lần nào.
Cảm giác nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111171/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.