Editor Quỳnh Nguyễn
"Mẹ phải biết, Bắc Kinh là thủ đô, chỉ dựa vào việc tốt nghiệp đại học chính quy cũng khó mà tìm được nơi công tác tốt, muốn gặp được nơi tốt hơn, như vậy sẽ phải tiếp tục học hành chăm chỉ lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ, mẹ nên suy nghĩ một chút, chờ con đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ, không phải cũng chỉ 27 28 tuổi sao? Sau khi tốt nghiệp, nếu như ở lại Bắc Kinh làm việc, vậy sẽ ổn định gia đình ở Bắc Kinh, sửa sang nhà cửa còn có cha mẹ, sau đó sẽ dễ dàng chạy tới chạy lui trong Bắc Kinh, nếu như không ở Bắc Kinh làm việc, trở về Giang Tô, như vậy con học đại học ở Bắc Kinh có ý nghĩa gì? Đại học Nam Kinh ở Giang Tô địa vị có thể thấp hơn đại học Bắc Kinh sao? Coi như sau này con muốn làm việc ở Nam Kinh, ổn định gia đình, cha mẹ ở Nam Kinh chạy tới chạy lui, cũng phải tốt hơn so với Bắc Kinh chứ?"
"Cái này....." Chu Nguyệt suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy lời nói của Trình Chi Ngôn cũng có chút hợp lí.
Lão Trình gật gật đầu nói:" Nói cũng đúng, dù sao Bắc Kinh cũng khá xa, không tiện lắm, hơn nữa Bắc Kinh lớn như thế, đi vòng vòng như thế dễ bị chóng mặt.
"Nhưng chuyện này dù nói như thế nào thì con cũng phải cùng cha mẹ nói chuyện một chút chứ!" Chu Nguyệt cùng lão Trình đều hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Dù sao chúng ta là cha mẹ con, con làm cái gì cái gì, cũng nên hỏi ý kiến cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111179/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.