Editor: Quỳnh Nguyễn
"Chúng ta đi theo rừng trúc này về phía trước, cũng gần sắp đến suối Tình Duyên rồi!" Hướng dẫn viên du lịch vừa đi ở phía trước vừa hướng về đoàn khách giới thiệu một chút:" Tôi thấy bên trong đoàn, phần lớn đều là các đôi yêu nhau, mọi người có thể đi suối TÌnh Duyên cầu nguyện, tình cảm ngày càng thắm thiết, rất linh nghiệm."
Tiểu Thỏ vừa nghe thấy, nháy mắt đã lấy lại hứng thú, cô lôi tay Trình Chi Ngôn, mặt tràn đầy sự hưng phấn nói:"Anh, chúng ta cùng đi nguyện ước đi."
"Ước nguyện chuyện này....." Trình Chi Ngôn nhìn cô một chút, giọng nói có chút xem thường:"Bình thường đều là do bản thân không có năng lực để thực hiện mới phải đi ước như thế này, em đi ước nguyện một cái dòng suối, không bằng hướng anh cầu nguyện."
"......"
Tiểu Thỏ xạm mặt lạ nhìn anh, anh....lãng mạn! Anh có hiểu như thế nào là lãng mạn không đây!
Trình Chi Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của cô chợt có cảm giác ân hận, liền suy nghĩ một lúc lại hướng về cô nói:" Vậy em muốn ước nguyện điều gì?"
"A..... Em hy vọng anh cả đời có thể vui vẻ!" Tiểu Thỏ hướng về anh nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Lớn lên không xa rời?" Trình Chi Ngôn hơi cụp mắt, ôn nhu nói với cô.
"Ừ....." Khuôn mặt Tiểu Thỏ lại đỏ lên, những lời nói bình thường như thế, được anh nói ra, tự nhiên lại trở lên văn vẻ như vậy.
Trình Chi Ngôn trầm ngâm một chút, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên trán của cô rồi nói"Anh đồng ý với em."
"A?" Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111214/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.