Editor: Quỳnh Nguyễn
Đứng ở bên cạnh hai người, đoàn du khách nhìn thấy toàn bộ hành động của hai người, tất cả đều không nhịn được, thở dài một cái rồi nói:"Cô gái này thật sự thông minh, ném một đống đồng xu như vậy, nhất định sẽ có một hai đồng vào, ài, sao lúc nãy mình lại không nghĩ ra.
Tiểu Thỏ nghe được mọi người khen, khuôn mặt trắng nõn nhất thời đỏ lên như một đóa hoa biết cười.
"Ha ha ha ha, cô gái thật là lợi hại, biện pháp như vậy mà vẫn được cô nghĩ ra!"
Hướng dẫn viên du lịch từ phía sau hai người liếc nhìn Tiểu Thỏ ném được hai đồng xu vào cái bát, cười hì hì nói:"Lúc nãy ước nguyện sao? Cặp nào yêu nhau nếu ở đây cầu nguyện vĩnh viễn bên nhau sẽ rất linh nghiệm nha..... Ài? Mà không đúng, người phía sau cô là anh họ cô mà....."
"Chuyện này....." Tiểu Thỏ vừa bị hỏi như vậy, không biết trả lời thế nào đành ho khan một cái, lúng túng đáp:"Tình cảm sao, tình cảm gì cũng được, không nhất định phải là tình yêu, anh, anh nói có phải không?"
Trình Chi Ngôn bất chợt cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói:"Ừ, đúng vậy, chuyện này ở thời xưa, em chính là vợ chưa cưới của anh."
"......."
Tiểu Thỏ nghe vậy chợt mặt đỏ lên.
Hướng dẫn viên du lịch nhìn đối thoại hai người tràn đầy tình cảm, không biết tại sao, đột nhiên thấy rằng bản thân mình vẫn độc thân.
Ho khan một cái, rồi hướng về đoàn khách nói lớn:"Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111219/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.