Editor: Quỳnh Nguyễn
" Không có việc gì." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, cười an ủi cô nói: "Nam Kinh cách nơi này không xa, muốn nhìn thấy anh, Chủ nhật anh trở về nhìn em."
"Uh`m!" Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ vừa cười, đúng a, anh nước chanh đến trường lại không xa nhà, muốn trở về tùy thời đều đã có thể trở về.
Trình Chi Ngôn nhìn cô tươi cười, chần chờ một chút, cuối cùng có chút xấu hổ hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng nói: "Anh có cái này cho em."
"Cái gì?"
"Em đợi chỗ này một lát."
Trình Chi Ngôn nói xong câu đó liền xoay người lên lầu.
Lưu lại Tiểu Thỏ trong mắt nghi hoặc đứng tại chỗ.
Nhưng mà chốc lát anh lại từ trên lầu đi xuống, trong tay dường như nắm chặt thứ gì đó.
Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Anh nước chanh, anh có thứ gì cho em?"
Trình Chi Ngôn không nói gì, chỉ là đứng ở trước mặt cô, đôi mắt cụp xuống nhìn cô, dường như còn đang xoắn xuýt thứ trong tay muốn cho Tiểu Thỏ hay không.
??
Tiểu Thỏ nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
"Em nhắm mắt lại đi." Trình Chi Ngôn hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp vững vàng hướng tới Tiểu Thỏ nói.
"A......"
Mặc dù trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nhắm mắt.
Cô cảm giác được Trình Chi Ngôn vòng phía sau mình, sau đó một cái hơi lạnh đụng chạm đến làn da trên cổ cô.
Tiểu Thỏ theo bản năng mở to mắt, cúi đầu nhìn lại, thì ra một sợi vòng cổ treo chiếc nhẫn.
Dây chuyền vàng bạch kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111230/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.