Editor Quỳnh Nguyễn.
"Vậy em....." Trình Chi Ngôn đang định nói tiếp, liền nghe bên kia Tiểu Thỏ nói với mình với giọng điệu có vẻ vội vã nói:" Dạ chuyện gì, anh, mẹ em gọi em đi tắm rửa, em đi tắm trước, chờ em tắm xong, sẽ gọi lại cho anh nha!"
Trình Chi Ngôn hơi run lên, trầm mặc chốc lát, hướng về Tiểu Thỏ nói:" Không cần, em tắm xong nhớ đi ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì để ngày mai nói!"
"A..... Vậy cũng được!" Tiểu Thỏ gật gù, hướng Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại nói một hồi, liền cúp điện thoại.
Ai nha..... Cô đang đọc đến đoạn nào rồi? Vừa nãy hình như nói là nam chính vì cứu nữ chính mà đánh đổi cả tính mạng của mình.
Ô ô ô..... Tại sao lại có thể như vậy, thật đáng thương.....
Tiểu Thỏ lại hít hít mũi, lần nữa lại vùi đầu vào trong Tiểu Thuyết.
Trình Chi Ngôn nhìn điện thoại đã cúp máy, trầm mặc hồi lâu, lại yên lặng mà đi trở về phòng ngủ.
"Ai, cậu không phải vừa mới gọi điện cho bạn gái sao, làm sao lúc này lại đi vào?"
Vương Thước để ý tới khuôn mặt xạm lại của Trình Chi Ngôn lúc bước vào, nhất thời hỏi anh:"Có phải là bạn gái vẫn còn giận?"
"Câm miệng!" Trình Chi Ngôn liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lụng nói:" Ai nói lúc nãy ta đi ra ngoài gọi điện cho bạn gái."
"Khà khà, cậu không phải là gọi điện cho bạn gái sao, cậu giấu chúng ta làm gì?"
Lâm Khải nhìn Trình Chi Ngôn cười hì hì rồi châm biếm nói:"Cậu xem Trương Vũ Phi một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111274/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.