Editor: Quỳnh Nguyễn
"Khà khà..... Anh....." Tiểu Thỏ đúng là vẫn không dừng lại, ngẩng đầu lên, hướng Trình Chi Ngôn bật cười.
Trình Chi Ngôn nhìn nụ cười của cô, hơi ngẩn ra, lập tức có chút ảo não dùng đũa chỉ trỏ Tiểu Thỏ, âm thanh rầu rĩ nói:"Mau, ăn cơm!"
"Ừ!" Tiểu Thỏ liên tục gật đầu, đôi đũa nhanh chóng đưa về phía mâm chọn thức ăn.
Thật ra lúc đến nơi này, Tiểu Thỏ đã sớm đói bụng, trước mắt đã có thể bắt đầu ăn cơm, cô liền bắt đầu ăn mà không cần khách khí gì cả.
Trình Chi Ngôn một tay cầm đũa, một tay chống cằm mình, ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt không có chút hình tượng chút nào.
Thời gian không được gặp lâu như vậy, cô vẫn không có điều gì thày đổi, trong vẻ mặt vẫn hiện lên tính cách trẻ con như cũ.....
Có điều nghĩ lại, Trình Chi Ngôn lại không nhịn được liền bật cười, tuy nói là thời gian lâu không gặp, nhưng thật ra cũng chỉ mới qua 3 tuần mà thôi, cô có thể biến hóa, thay đổi như thế nào đây.....
"Ồ, anh, làm sao lại không ăn?" Tiểu Thỏ chợt dừng ăn uống, mới phát hiện Trình Chi Ngôn cơ bản là còn chưa động đũa.
"Nhìn em ăn!" Trình Chi Ngôn hướng về cô cười nhạt mang theo một tia bỡn cợt hỏi:"Xem em ăn, như là bị bỏ đói mấy ngày vậy!!!"
"....." Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng hướng Trình Chi Ngôn nói:"Em cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy gần đây rất nhanh thấy đói bụng, sức ăn so với trước kia tăng lên rất nhiều!"
"Ừ, nhìn ra rồi!" Trình Chi Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111287/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.