Editor: Quỳnh Nguyễn
Một trận cảm giác nháy mắt truyền đến, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong đầu của mình trống rỗng.
Lưỡi Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mà trằn trọc lưu luyến trên làn da bóng loáng trắng nõn, trong thanh âm mang theo một tia cười như không cười hướng tới cô nói: "Như thế nào, lúc đọc sách sẽ không cảm thấy tò mò sao, không muốn biết tình hình người trong sách gặp phải khi đó rốt cuộc là cái cảm thụ dạng gì sao?"
"Em..." Trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy đều là bối rối, chẳng lẽ anh nước chanh thực sự bắt chước tình tiết trong sách?
Nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý đồ của anh đã cảm giác được bàn tay ấm áp của anh dừng lại ở trên cái khoá quần bò chính mình.
Sau đó, bất quá một chút công phu, nút thắt quần bò cô đã bị mở ra, nháy mắt bị kéo xuống lộ ra quần trong Tiểu Hùng hồng nhạt của cô.
"Đừng..." Tiểu Thỏ theo bản năng cũng khép hai chân lại, rụt thân thể, nước mắt lưng tròng nhìn Trình Chi Ngôn.
Ánh mắt anh một mảnh trấn tĩnh, mặc dù khóe môi treo ý cười nhợt nhạt, nhưng mà ý cười kia căn bản là không có đạt đến trong ánh mắt đi.
" Đừng cái gì?" Ngón tay Trình Chi Ngôn đứng ở quần trong Tiểu Hùng trước mặt của cô, đôi mắt cụp xuống, nhàn nhạt hướng tới cô hỏi.
"..." Tiểu Thỏ cắn môi mình, không dám nói lời nào, nước mắt liên tiếp đảo quanh ở trong hốc mắt.
"Xác định tự mình biết sai lầm rồi?" Đầu ngón tay Trình Chi Ngôn đã nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111314/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.