Editor Quỳnh Nguyễn.
"Vì lẽ đó mẹ không trách con?" Tiểu Thỏ nghe mẹ nói như vậy, nhất thời nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"A....." Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, sau đó cười nói:"Với một điều kiện là con không được để chuyện này ảnh hưởng việc học tập."
"Con biết..... Con chỉ dành thời gian rảnh để đọc sau khi đã làm xong bài tập." Tiểu Thỏ rầu rĩ nói.
Không khí trong phòng khách yên tĩnh một lát, Tiểu Thỏ lại mở miệng ra hỏi:"Trước đây mẹ cũng đọc tiểu thuyết sao?"
"Nha...... Những năm đó, phần lớn đều là xem sách của Quỳnh Dao hoặc Tịch Quyên......" Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút hướng Tiểu Thỏ tiếp tục nói:" nói về thời điểm trước đây, cha con mua cho mẹ không ít tiểu thuyết ngôn tình đấy."
"Cha?" Tiểu Thỏ hiếm khi thấy mẹ chủ động nhắc tới cha, nhất thời hứng thú nói:"Cha không ngăn cản mẹ xem sách sao? Cha thấy mẹ xem tiểu thuyết, sẽ không tức giận gì sao?"
"Tại sao lại phải tức giận đây?" Mẹ Tiểu Thỏ cười cười lắc đầu nói:" Tuy lúc đó mẹ cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, dù sao cũng coi như người lớn rồi."
"Vậy tại sao anh lại cho rằng con vẫn là một đứa bé....." Tiểu Thỏ ngẩn người ra, nhất thời nghĩ lại buổi chiều hôm nay.
"Nha..... có lẽ nguyên nhân là vì cậu ấy lớn hơn con một chút." Mẹ Tiểu Thỏ nghiêm túc nhìn cô nói:"Dù sao cậu ấy nhìn con từ lúc còn nhỏ đến lúc con trưởng thành như bây giờ."
"Không lẽ con trong mắt anh, cả đời chỉ là đứa trẻ hay sao......" Tiểu Thỏ bĩu môi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111321/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.