Editor: Quỳnh Nguyễn
Vẻ mặt trên mặt anh nhàn nhạt, chỉ là hướng tới Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Phong.
Tiểu Thỏ chần chờ một chút vẫn lại là cúi đầu hô một tiếng: "Anh nước chanh..."
"Uh`m." Trình Chi Ngôn như có như không địa tiếng.
"..."
"..."
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên xấu hổ.
Hạ Phong quay đầu nhìn cái này lại nhìn cái kia, nhịn không được mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, hai ngươi cãi nhau sao?"
"Không có."
"Không có." Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ trăm miệng một lời trả lời, sau đó lại không nói.
" Vậy hai người đây là..." Hạ Phong có chút chần chờ nhìn bọn họ.
Thực ra từ hôm nay lúc Trình Chi Ngôn chơi bóng anh liền có cảm giác người này giống như tâm tình không phải tốt.
Nhìn nhìn lại biểu tình hai người trước mắt, trong lòng càng thêm khẳng định, nhất định là người yêu nhỏ giận dỗi rồi.
"Ách...Tớ có thể nói sao?"
Không khí đang xấu hổ, Dương Giai Di đột nhiên cúi đầu mở miệng xen vào một câu.
"Uh`m?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, hướng tới anh nhìn qua.
"Tiểu Thỏ, em có thể đừng lại chọc bông băng của anh hay không..." Dương Giai Di vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn Tiểu Thỏ cầm đầu sỏ gây nên trong tay, cô từ lúc thấy Trình Chi Ngôn vào cửa kia lực đạo trên tay bắt đầu khống chế không nổi, chọc bông băng trên miệng vết thương của anh ta một chút.
"A... Thật xin lỗi." Tiểu Thỏ vội vàng lấy bông băng ra, đỏ mặt hướng tới Dương Giai Di giải thích nói.
Trình Chi Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111329/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.