Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là hướng tới cô mỉm cười, giữa ánh sáng lúc sáng lúc tối ở trong rạp chiếu bóng hơi hơi cúi người, đem cánh môi mỏng chính mình nhẹ nhàng mà hôn trên môi hồng nhuận của cô.
"..."
Hơi thở trong veo mà lạnh lùng chuyên thuộc về Trình Chi Ngôn pha trộn mùi bắp rang say nồng, nháy mắt bao vây cả người cô lại.
Tiểu Thỏ có chút không rõ chân tướng nhìn Trình Chi Ngôn.
Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm đang mang theo ý cười nhìn cô.
" Nước chanh..." Tiểu Thỏ có chút kinh ngạc mới vừa mở miệng lưỡi anh đã thuận thế mà vào.
"Ưm..." Lời Tiểu Thỏ lập tức liền bị ngăn ở trong miệng.
Cô cảm giác đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô, sau đó dọc theo cằm của cô nâng lên, làm sâu thêm cái hôn này.
Môi của cô bị anh mút nhẹ nhàng, động tác của anh thong thả mà ôn nhu, giống như đang đối đãi với trân bảo hiếm có.
Tiểu Thỏ không tự chủ được cảm thấy đầu mình có chút hoa mắt chóng mặt.
Cô vươn tay đi ra, cầm lấy vạt áo áo sơmi trắng Trình Chi Ngôn.
Đầu lưỡi của anh hoàn toàn cạy mở răng của cô, không mang theo một chút do dự tìm kiếm được đầu lưỡi của cô, ôn nhu quấn lấy.
Cái loại tiếp xúc xa lạ lại quen thuộc này, hơn nữa bọn họ hôn ở như vậy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ, không tự chủ được nóng lên.
Cô muốn phản kháng, lại phát hiện mình vậy mà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111341/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.