Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cái gì??" Tiểu Thỏ nghe được thanh âm của anh, trong mắt nghi hoặc hướng tới phong thư trong tay anh nhìn qua.
"Thư của em." Trình Chi Ngôn đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, đưa phong thư kia tới trong tay cô.
Tiểu Thỏ tiếp nhận phong thư, nhìn thoáng qua chữ viết phía trên, ưm... Giống như không có ấn tượng gì, chữ viết này cực kỳ phổ thông, căn bản nhìn không ra là vị bạn học nào.
"Không mở ra nhìn xem sao?" Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ hơi hơi nhíu mày nói: "Thư tình của em a."
" Ha? Đây là thư tình?" Tiểu Thỏ như là mới phản ứng kịp, cúi đầu nhìn phong thư màu lam nhạt trong tay kia.
"Chẳng thế thì sao, em cho là thiệp chúc mừng năm mới?" Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô.
Thư tình a!
Trong mắt Tiểu Thỏ kích động nhìn nó.
Từ nhỏ đến lớn, cô trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn thu vô số phong thư tình, không thể tưởng được, vậy mà ngày nào đó cô cũng có thu được thư tình!
Tiểu Thỏ nhìn nhìn, nhịn không được liền bật cười, "Ha ha, phong thư tình đầu tiên trong đời em a! Thật kích động!"
"..."
Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt có chút không rõ ý tứ nhìn cô.
Tiểu Thỏ mở phong thư ra, cầm giấy viết thư bên trong ra, cúi đầu nghiêm túc nhìn.
Chữ viết thư cùng trên phong thư hoàn toàn khác nhau, đường ngang đường dọc đều đã mang theo một chút càn rỡ bá đạo, chữ viết nét chữ cứng cáp kia mơ hồ làm cho Tiểu Thỏ cảm thấy giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111344/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.