Editor: Quỳnh Nguyễn
Bửa tiệc này, Tiểu Thỏ và Từ Cảnh Thần đều đã ăn được phi thường buồn bực, bọn họ hết lòng hết dạ suy nghĩ nghĩ ra được khuyết điểm hai người, vậy mà đến chỗ bọn họ nơi đó toàn bộ đều đã không là vấn đề.
Quả nhiên tình yêu là vĩ đại, tình yêu có thể khiến cho một người trở nên mù quáng.
Lúc xa cách, Tiểu Thỏ và Từ Cảnh Thần nhìn đối phương, thở dài một hơi, ai.... Kế hoạch tác chiến lần này thất bại rồi.
Từ Cảnh Thần có chút không cam lòng nhìn Tiểu Thỏ, yên lặng gửi một cái tin nhắn đến trên điện thoại của cô:
Trở về bàn bạc kỹ hơn.
Tiểu Thỏ nhìn mấy chữ kia, lại là một tiếng thở dài, bàn bạc kỹ hơn....
Thực ra cô cảm thấy được chú Từ không sai a, cô cũng không phải phản đối bọn họ cùng một chỗ như thế a...
Trở về trong nhà, Tiểu Thỏ nhìn tâm tình mẹ mình giống như không tệ, bộ dáng hát khẽ đi tắm rửa, chỉ cảm thấy trong lòng mình cực kỳ buồn bực.
Cô do dự một chút vẫn lại là xoay người đi nhà Trình Chi Ngôn.
Chuyện này, nếu là Trình Chi Ngôn mà nói, không biết anh sẽ làm như thế nào.
Tiểu Thỏ là từ ban công trực tiếp chạy đến phòng Trình Chi Ngôn.
Đây là trong phòng của anh, đèn mở, người cũng không ở đây.
Oa, kỳ quái, anh nước chanh đâu?
Tiểu Thỏ nhìn quanh bốn phía, lúc đang chuẩn bị mở miệng gọi anh, cửa toilet bên trong phòng ngủ anh đột nhiên mở ra.
Trình Chi Ngôn trùm khăn tắm bên hông, trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111350/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.