Editor: Quỳnh Nguyễn
Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn.
Đôi mắt anh sâu thẳm lóe ra ánh sáng ngọc cô nhìn không hiểu.
Anh liền hơi hơi cúi đầu nhìn tay áo mình bị Tiểu Thỏ túm, sau đó nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ôm đầu cô vào trong ngực, thấp giọng nói: "Thời gian là thuốc điều trị đau khổ, bận rộn có thể làm cho một người quên mất tất cả khổ sở, nếu tương lai có một ngày anh không có ở bên cạnh em, theo thời gian đi qua chậm rãi em cũng sẽ quên dần một phần đau khổ kia."
" Sẽ không, sẽ không..." Tiểu Thỏ túm tay áo Trình Chi Ngôn dùng lực lắc đầu nói: "Em tuyệt đối sẽ không quên anh nước chanh."
Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, nhưng là không tranh cãi vấn đề này cùng cô mà là tiếp tục nói: "Cho nên, nhiều năm như vậy, mẹ em luôn luôn không ở nhà, luôn luôn tăng ca ở bệnh viện, luôn luôn không có thời gian quản em...Em có thể lý giải sao?"
"Em..." Tiểu Thỏ nghe xong Trình Chi Ngôn nói, nhất thời sửng sốt.
Mẹ cô....
Tiểu Thỏ đột nhiên nhớ tới lúc trước sửa sang trong nhà, là ba ba và mẹ cùng đi thị trường vật dụng trong nhà, lúc ấy cô còn nhỏ, ba ba liền cõng cô ở trên lưng, bọn họ nhìn thấy một cái đồ dùng trong nhà đẹp mắt sẽ cao hứng phấn chấn thảo luận muốn đem cái này đặt ở vị trí kia ở nhà...
Còn có vườn hoa nhỏ cửa nhà, mỗi một cây cỏ bên trong, mỗi một đóa hoa, đều là ba ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111353/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.