Editor: Quỳnh Nguyễn
"Uh`m." Trình Chi Ngôn hướng tới cô ảm đạm cười, đưa tay sờ sờ đầu của cô.
Ngày hôm sau sau khi tiễn Trình Chi Ngôn, trường học liền bắt đầu chính thức đi học.
Một buổi sáng tinh mơ, Tiểu Thỏ ngáp dài đi vào phòng học, nhìn Đường Tiểu Vũ đã ngồi ở trên ghế, cười hì hì chào một tiếng nói:: "Tiểu Vũ, sớm a."
"Sớm! Mau, lấy bài kiểm tra toán học của cậu ra cho tớ chép một chút!" Đường Tiểu Vũ vừa thấy Tiểu Thỏ đi đến, lập tức lòng nóng như lửa đốt hướng tới cô vẫy vẫy tay.
"A?" Tiểu Thỏ mới vừa đi đến trên chỗ ngồi, còn không có ngồi xuống, cặp sách liền đã bị Đường Tiểu Vũ đoạt.
" Làm gì, lúc nghỉ cậu không có làm bài tập sao?" Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Đường Tiểu Vũ quen thuộc mở cặp sách mình ra, từ bên trong lấy ra một chồng bài thi đã viết xong, nhịn không được giựt giựt khóe miệng thuận miệng hỏi.
"Vô nghĩa, chuyện nghỉ vui vẻ như vậy, sao có thể để cho làm bài tập phá hủy a." Đường Tiểu Vũ nhanh chóng lật đến bài kiểm tra toán học của Tiểu Thỏ, quơ lấy một cây bút bi, liền bắt đầu dứt khoát chép.
....
Trong mắt Tiểu Thỏ không biết nói gì nhìn cô ấy.
Đường Tiểu Vũ vừa chộp lấy bài kiểm tra vừa nói chuyện phiếm cùng Tiểu Thỏ nói: "Ai nha, tớ đi, cậu vậy mà thật sự làm xong toàn bộ bài kiểm tra, thật là đáng sợ, chẳng lẽ Quốc Khánh cậu đều không có chơi sao?"
"Chơi a, ban ngày chơi, buổi tối viết bài kiểm tra..." Tiểu Thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111359/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.