Editor: Quỳnh Nguyễn
"Em không sao chứ?" Một đạo thanh âm trầm thấp trong veo mà lạnh lùng vang lên ở trên đầu Trình Thi Đồng.
"Không có sao...Em không sao..." Trình Thi Đồng che cái mũi của mình, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu hướng tới người bị cô đâm nhìn qua.
Trời chiều sau lưng anh nhuộm đỏ cả một phiến bầu trời, xuyên qua tầng mây chiếu rọi trên người anh, hình thành vầng sáng nhàn nhạt.
Tóc đen tuyền xõa bên tai, da thịt trắng nõn như ngọc giữa ánh nắng chiều tản ra ấm áp sáng bóng, một đôi mắt xinh đẹp hơi hơi hạ xuống, mũi của anh thẳng thắn, khóe môi khẽ mở, phía dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ.
Trong nháy mắt đó Trình Thi Đồng nhìn thấy anh lập tức ngây ngẩn cả người.
Người này... Giống như gặp qua ở nơi nào?
" Không có việc gì liền tốt, lần sau đi đường cẩn thận một chút." Người nọ hướng tới Trình Thi Đồng mỉm cười, sau đó liền nghiêng người vội vàng mà đi.
Trình Thi Đồng đứng tại chỗ hồi lâu không nói chuyện.
"Làm sao vậy, Đồng Đồng? Cậu va chạm choáng váng a?" Tiểu Thỏ đưa tay quơ quơ trước mặt Trình Thi Đồng.
"Người kia..." Trình Thi Đồng có vẻ đăm chiêu nhìn bóng lưng anh dần dần mà đi, lẩm bẩm nói: "Tớ cảm thấy được giống như gặp qua anh."
"Người vừa rồi?" Tiểu Thỏ quay đầu cũng hướng tới bóng lưng người kia nhìn thoáng qua, sau đó cười tít mắt vỗ bả vai Trình Thi Đồng một cái nói: "Không phải đâu, mỗi lần cậu thấy soái ca đều đã nói, người này rất đẹp trai, đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111362/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.