Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn vị nam sinh đôi mắt trong suốt một cái, thấy một nốt ruồi.
Anh là....
Người lần trước bị cô đụng vào kia??
"Các cô... Tìm ai??" Nam sinh kia nhìn hai cô gái nhỏ, trong mắt nghi hoặc hỏi.
"Ách... Cố Ninh Thư ở nhà sao??" Trình Thi Đồng phục hồi tinh thần lại, hướng tới anh nở nụ cười một chút, thấp giọng hỏi.
"..." Nam sinh kia trầm mặc chốc lát, sau đó không đáp hỏi ngược lại: "Các cô là cái gì của em ấy?"
" Bạn cùng lớp."
" Người yêu."
Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng cùng lúc nói ra đáp án.
"Vào đi." Anh chần chờ hai giây, nghiêng người để cho hai người đi vào.
Trong phòng vẫn lại là bố trí Trình Thi Đồng quen thuộc, chỉ là nhà cửa vắng vẻ trống không như vậy, không có một chút nhân khí, trong không khí có một loại mùi ẩm ướt mốc meo nhàn nhạt, hiển nhiên là thật lâu cũng không có người sống rồi.
" Các em trước ngồi ở trên ghế sofa một chút, anh đi lấy hai tấm khăn lông cho các em lau nước trên người." Nam sinh kia để cho hai người đi vào, liền hướng tới các cô ảm đạm cười, xoay người đi lấy khăn lông rồi.
Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cảm thấy trong đầu như là có suy nghĩ thoáng hiện, cô muốn cố gắng bắt lại như thế nào cũng bắt không được.
Nhưng mà chốc lát, nam sinh kia liền cầm hai tấm khăn lông khô ra.
"Cảm ơn..." Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ tiếp nhận khăn mặt lau sạch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111364/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.