Editor: Quỳnh Nguyễn
" Thật xin lỗi..." Thanh âm Cố Ninh Thư hư vô mờ mịt giống như là từ chân trời truyền đến, "Là tớ không tốt."
"Biết chính mình không tốt, liền mau trở lại cho tớ, tớ cảnh cáo cậu, nam sinh theo đuổi tớ đã từ cửa lớp đến cửa lớn trường học, nếu như trước năm mới cậu không trở lại mà nói, tớ nói không chừng liền chạy theo người khác." Trình Thi Đồng nước mắt vừa tuôn rơi rớt xuống đất, vừa hung dữ nói.
"..." Thanh âm bên kia điện thoại tạm dừng vài giây, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang ở bên tai của cô.
Thật lâu sau, cô nghe được thanh âm của cậu mang theo một nụ cười khổ hỏi: "Đồng Đồng, đừng khóc."
"Khóc cái gì, ai nói tớ khóc?" Trình Thi Đồng đưa tay lau hai mắt của mình một cái, mẹ - nước mắt như thế nào rơi xuống càng nhiều.
"Cậu đều đã biết rõ sao?"
"Biết cái gì?"
"Biết tớ... Chuyện ngã bệnh..." Thanh âm Cố Ninh Thư nghe qua tựa hồ thật cẩn thận, cái loại cảm giác này thật giống như đi một mình lơ lửng giữa không trung, chỉ cần gió nhẹ nhàng khẽ thổi sẽ ngã xuống.
"Uh`m..." Trình Thi Đồng nhẹ nhàng mà lên tiếng, sau đó thanh âm rầu rĩ hỏi: "Vì sao không nói cho tớ biết?"
"Tớ muốn chờ hết bệnh rồi lại nói cho cậu, sợ cậu lo lắng..."
" Nhưng mà cậu không nói cho tớ biết, tớ sẽ càng lo lắng có được hay không?" Trình Thi Đồng tức giận hướng tới bên kia điện thoại hét lớn: "Cậu có biết mấy tháng này tớ khổ sở bao nhiêu không? Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111366/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.