Editor: Quỳnh Nguyễn
" Được rồi, đừng náo loạn, lại nháo thật muốn nghĩ đến hai người là bệnh thần kinh rồi." Trình Chi Ngôn cũng là trong mắt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, lắc lắc đầu nói.
"Ha ha." Kỷ Lâm Khải cười, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Thỏ, đánh giá cô hồi lâu sau đó mở miệng hỏi: "Em gái, em với anh nước chanh... Thật là người yêu sao?"
"Ách... Uh`m..." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ gật gật đầu.
" Ba mẹ em đồng ý em nhỏ như vậy liền yêu đương a?" Vương Thước cũng nhịn không được mở miệng hướng tới cô hỏi.
"Cái này..." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
"Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền cùng một chỗ!" Trình Thi Đồng trôi chảy thay Tiểu Thỏ giải thích nói: "Hàng này đời trước nhất định là cứu vớt cả hệ ngân hà, cho nên đời này mới có thể gặp trúc mã tốt như chú nhỏ vậy."
"A... A......" Ba người kia liên tục gật đầu.
Đang nói chuyện, người phục vụ bưng đồ ăn lên.
Trình Chi Ngôn cầm lấy chiếc đũa trên bàn gắp một khối sò biển thả tới cái chén trước mặt Tiểu Thỏ, thanh âm ôn nhu nói: "Ăn đi, em thích nhất."
"Cảm ơn anh nước chanh!" Tiểu Thỏ ngẩng đầu hướng tới Trình Chi Ngôn cười sáng lạn, cầm lấy chiếc đũa không chút khách khí ăn ngấu ăn nghiến.
Ba người ký túc xá Trình Chi Ngôn kia nhìn bộ dáng Trình Chi Ngôn trong mắt ôn nhu nhìn Tiểu Thỏ, nhịn không được chậc chậc lên tiếng nói: "Ai... Không thể tưởng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111377/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.