Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cắt - -!!" Người ký túc xá nhất thời dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.
Trình Chi Ngôn không sao cả nhún nhún vai, há miệng xướng một câu: "Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau."
Sau đó liền không có sau đó.
Trình Chi Ngôn nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm chính mình cùng đợi đến tiếp sau, ảm đạm cười nói: "Hát xong rồi."
"Mẹ kiếp!"
Kỷ Lâm Khải vỗ đùi, hướng tới Trình Chi Ngôn khinh bỉ nghiêm trọng nói: " Cậu bớt xén tài liệu cũng nhiều lắm đi?Tớ nói cậu tùy tiện hát hai câu kia chỉ là một ca khúc được yêu thích dài năm phút đồng hồ, cậu tùy tiện hát hai câu, cậu đặc biệt chọn một ca khúc nhạc thiếu nhi cũng tùy tiện hát hai câu, cậu cố ý à?"
" Vừa rồi cậu chưa nói." Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn anh ta nói: "Được rồi, không cần xoắn xuýt với tớ chuyện ca hát này, hai con hổ cậu cũng không phải chưa từng nghe qua, có cần thiết để cho tớ hát một lần sao?"
"... Hành!" Kỷ Lâm Khải nhận mệnh liền gật gật đầu nói: "Dù sao vừa rồi coi như là chơi đùa thử, như thế nào,, tất cả mọi người hiểu chưa?"
"Uh`m."
Mọi người gật gật đầu. "Được, vậy hiện tại chúng ta liền chính thức bắt đầu a, đối với mệnh lệnh quốc vương người bị chọn kia nhất định phải hoàn thành vô điều kiện, OK?" Kỷ Lâm Khải bổ sung một câu.
"Uh`m."
Mọi người tiếp tục gật đầu.
"Vậy bây giờ bắt đầu rút bài bài, mọi người rút bài." Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111382/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.