Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ách...Tớ đột nhiên nhớ tới, tối hôm nay giống như có truyền lại thi đấu, cái kia, tớ đi xem trận bóng trước, không chơi với các cậu." Vương Thước vừa nói vừa từ trên mặt đất đứng lên, xoay người liền hướng tới ngoài cửa chạy.
"Tớ...Tớ đi uống chén nước, tớ có chút khát rồi." Trương Vũ Phi vừa thấy tình thế không bình thường lập tức từ cũng trên mặt đất đứng lên, rất nhanh theo sát sau lưng Vương Thước chạy.
Ánh mắt Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ chuyển hướng Kỷ Lâm Khải.
"Khụ khụ... Kia cái kia, tớ ta có chút mót, tớ đi WC một phen, các cậu...các cậu không cần chờ tớ, tớ chắc là thời gian dài một chút..." Toàn thân Kỷ Lâm Khải khẽ run rẩy, té trên mặt đất, cũng chạy rồi.
Trong phòng Trình Chi Ngôn vốn vô cùng náo nhiệt, nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai người anh và Tiểu Thỏ.
Ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm lão K đỏ trên mặt đất hồi lâu, sau đó cầm lên, trong mắt khó hiểu hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh nước chanh, khi nào thì anh phát hiện bọn họ làm càn ( gian dối)?"
"Ngay tại vừa rồi." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc qua lá bài kia, hướng tới Tiểu Thỏ giải thích nói: "Lần đầu tiên lấy ngẫu nhiên trúng hai người chúng ta có thể xem như trùng hợp, nhưng lần thứ hai lại vẫn chúng ta liền có chút không quá đúng lắm, huống chi bọn họ đề xuất động tác có mục đích như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ngộ nhỡ là Trương Vũ Phi hôn sau lưng Vương Thước, hoặc Kỷ Lâm Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111386/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.