Editor: Quỳnh Nguyễn
Tiểu Thỏ cúi đầu, Trình Chi Ngôn hồi lâu không nói lời nào, cô cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể vụng trộm dùng ánh mắt đánh giá anh.
Trình Chi Ngôn có lẽ cũng là bị bộ dáng tiểu tức phụ này làm cho tức cười, vậy mà đè thấp thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Anh dạy em."
"Gì??" Tiểu Thỏ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.
Trình Chi Ngôn vươn tay đi ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng che khuất ánh mắt Tiểu Thỏ, sau đó hơi hơi cúi người, cánh môi mỏng rơi vào trên cổ trắng nõn mềm nhẵn của cô.
Da thịt cô trơn bóng, có thể thấy đường gân màu xanh nhạt, khi anh áp cánh môi vào trên da thịt cô, liền cảm giác tốc độ màu xanh nhạt kia rõ ràng tăng nhanh.
Khóe miệng Trình Chi Ngôn gợi lên độ cong xinh đẹp.
Anh ngược lại không vội mà làm một cái hôn ngân trên cổ cô, cánh môi mềm mại liền như có như không trằn trọc lưu luyến trên cổ cô như vậy.
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy cổ chính mình rất ngứa, nhịn không được muốn rụt đầu, một bàn tay Trình Chi Ngôn lại cứ che ở ánh mắt của cô, làm cho cô không dễ dàng lộn xộn như vậy.
Lại qua một lúc lâu sau, cô dần dần cảm thấy thân thể có phần nóng lên, đầu cũng có chút choáng váng, tứ chi nhịn không được bắt đầu nhũn ra, liền cúi đầu mở miệng hỏi: "Cái kia... Uh`m... Anh nước chanh... Được chưa?"
Nhưng mà thanh âm của cô mới vừa ra khỏi miệng.
Hai người liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111388/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.