Editor: Quỳnh Nguyễn
Chương Y Sinh xác định cô không có cái vấn đề gì, lúc này mới vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi.
Tiểu Thỏ nâng cằm lên, ngồi ở bên cạnh giường bệnh, trái phải cũng không có việc có thể làm, liền dùng đôi mắt nhìn chằm chằm cậu.
Năm phút đồng hồ sau, cũng không biết rốt cuộc tầm mắt Tiểu Thỏ quá mức thẳng hay là khăn lông ướt trên trán Từ Cảnh Thần phát huy tác dụng.
Tóm lại, đôi mắt đang nhắm rốt cục chậm rãi mở rồi.
Từ Cảnh Thần nhìn trần nhà phòng y tế, hiển nhiên còn không có phản ứng kịp chính mình là ở nơi nào.
Sau một lúc lâu, cậu quay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh mình, cau mày hỏi: "Sao cô ở trong này?"
"..."
Tiểu Thỏ nhất thời có chút không nói gì, "Là nhóm người phòng y tế gọi điện thoại bảo tôi tới, nói là cậu té xỉu, như thế nào, chẳng lẽ dãy số điện thoại của tôi không phải cậu nói cho thầy?"
"..."
Từ Cảnh Thần cau mày nhớ lại, anh có nói cho thầy giáo phòng y tế số điện thoại Bạch Tiểu Thỏ sao?"
Cậu như thế nào một chút ấn tượng đều không có a.
"Cậu đã thức dậy, vậy thì uống thuốc đi." Tiểu Thỏ thấy cậu không nói lời nào, liền xem như cậu ngầm thừa nhận, cô đứng dậy đi tới bàn làm việc bên cạnh phòng cứu thương, nhìn thoáng qua thuốc vừa rồi thầy giáo Chương để ở trên bàn còn có tờ giấy đặt ở phía dưới hộp thuốc, động tác lưu loát cầm hai viên con nhộng, lại rót một chén nước đi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111392/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.