Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ách... Thích chính là thích a." Tiểu Thỏ chớp đôi mắt trong suốt khó hiểu nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Thật giống như em thích anh nước chanh, còn thích ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, còn thích uống nước chanh! Chính là đặc biệt đặc biệt thích!"
"..."
Trình Chi Ngôn lại hết chỗ nói rồi.
Chẳng lẽ trong cảm nhận của cô, chính mình liền cùng địa vị với kẹo sữa Đại Bạch Thỏ còn có nước chanh sao?
Trong lòng anh nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực thật sâu.
Thôi...
Anh đưa tay vỗ trán chính mình, có chút rầu rĩ hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Anh hít thở không khí xong rồi, chúng ta trở về đi, một lát không phải là công bố kết quả cuối cùng sao?"
"Uh`m, đi thôi!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, cô thần kinh trì độn căn bản không có phát giác Trình Chi Ngôn đang ghen.
Cô túm tay áo của anh, cười hì hì trở về Đại Lễ Đường.
Lúc bọn họ đi vào, tiết mục cuối cùng vừa lúc biểu diễn xong, nhóm người giám khảo đang tiến hành hạch toán điểm cuối cùng, thính phòng một mảnh lộn xộn, mọi người cũng đang thảo luận tiết mục lớp học Tiểu Thỏ biểu diễn vừa rồi, giữa nghị luận ồn ào, tất cả mọi người cảm thấy nhất định là bọn họ đạt được hạng nhất.
Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ tùy tiện tìm góc ngồi xuống, Tiểu Thỏ còn đang hưng phấn mà hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Anh nước chanh, nếu như hôm nay lớp em đạt được hạng nhất mà nói, anh mời em bữa tiệc lớn có được hay không?"
"Được." Trình Chi Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111411/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.